‧͙⁺˚*・༓☾ bruises in my heart ☽༓・*˚⁺‧͙

trần nhà phòng tôi là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi tôi mở mắt ra.

khi tôi cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói lên khiến tôi nhớ đến cú đấm ngu ngốc của lão ta. cả cơ thể tôi nhức rã rời.

với tất cả sức lực tôi có, tôi chống tay ngồi dậy và bước tới chiếc gương đặt ở góc phòng.

tất nhiên, gương mặt tôi tệ hại hệt như những cơn đau mà tôi đang cảm thấy vậy.

khóe mắt tôi thâm tím, và viền môi của tôi cũng vậy. màu đỏ mà đang dần chuyển sang xanh tím cũng hiện hữu trên gò má tôi.

"chaeyoung... con đừng ngồi dậy."

mẹ tôi dịu dàng nói, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai tôi. mẹ giúp tôi quay trở lại giường nằm.

"con bình tĩnh nhé. các vết thương sẽ lành lại sớm thôi. hãy tha thứ cho bố con nhé... ông ấy không cố ý đâu." giọng mẹ khản đặc.

"mẹ, con muốn ngủ. mẹ có thể để con một mình không?"

"chaeng, mẹ biết con giận, nhưng mà..."

"mẹ, xin mẹ đấy. con chỉ muốn ngủ thôi."

tôi liếc nhìn thấy mẹ gật nhẹ đầu. mẹ xoa đầu tôi, trước khi khép cánh cửa phòng tôi lại.

việc mẹ tôi vẫn bênh chồng sau những gì lão già đó làm khiến tôi buồn hơn nhiều so với việc tôi bị thương như thế này. có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật rằng chẳng ai quan tâm xem có chuyện gì xảy ra với tôi hay không.

⊹⊱✫⊰⊹

mười ngày sau khi vụ đó xảy ra, những vết bầm tím trên mặt tôi cũng bắt đầu biến mất, dù những vết xanh đỏ trên cơ thể tôi chỉ mờ đi chứ không mất hẳn.

may mắn thay, chỉ cần phủ thêm một chút phấn, tất cả những vết bầm đều có thể bị che giấu.

tôi mặc quần dài và áo dài tay để che đi những vết thương của mình. tôi cũng đeo thêm khẩu trang để tránh bị mọi người dòm ngó ở trường đại học và ở tiệm bánh nơi tôi làm thêm.

từ khi chuyện xảy ra, tôi vẫn chưa đến căn hộ số 999 một lần nào, vì tôi không thể nào che giấu thương tích trên cơ thể khỏi hắn được. tôi đã quyết định, tối nay tôi sẽ quay lại đó.

có một thỏa thuận mà tôi luôn phải tuân theo. ngoài ra thì, dù tôi biết như thế là không phù hợp, tôi đáng lẽ đã nên nói gì đó, tôi luôn mong ngóng về nơi đó, và có lẽ là cả hắn nữa.

tôi cho một ít bánh mì thừa vào túi để mang về nhà, chỗ còn lại tôi đặt vào một hộp bánh để mang tới cho hắn.

khi tôi đến nơi, tôi đặt hộp bánh xuống chiếc bàn hắn vẫn thường dùng để cất đồ ăn. tôi thật sự rất nhớ nơi này.

mọi thứ trông vẫn vậy, và tôi có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa hắn dùng thoang thoảng trong không khí. cảm giác ấm áp lại ùa về với tôi. tôi cảm giác như mình đã quay lại nơi mình thuộc về.

tiếng quẹt thẻ cùng với tiếng mở cửa căn hộ vang đến bên tai tôi.

tôi có nên mỉm cười không? như thế sẽ không kì lạ chứ?

nhưng rồi tiếng cười của hắn vọng đến, cùng với tiếng cười của một người phụ nữ khác, khiến mọi ý định của tôi đều bị đẩy lùi.

hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng giữa căn hộ của hắn.

người phụ nữ đi cùng hắn vẫn đang vui vẻ ôm hắn, cho đến khi ả để ý đến sự hiện diện của tôi. ả đàn bà với gương mặt đầy phấn và bộ quần áo nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi ả quay sang nũng nịu với hắn.

"anh yêu à, cô ta là ai vậy? người hầu của anh ư?"

hắn quay sang nhìn ả, rồi ngay lập tức thò tay vào trong túi quần.

từ nơi tôi đứng, tôi có thể thấy hắn rút tiền ra và đưa cho ả. lúc đầu, ả trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng sau khi hắn đưa thêm một ít tiền nữa, ả mỉm cười, hôn lên má hắn và rời khỏi căn hộ, không quên nhìn tôi chòng chọc.

tôi vẫn đang cố gắng hiểu những chuyện vừa xảy ra trước mặt tôi. cảm xúc của tôi thật lẫn lộn khi hắn bước ngang qua người tôi và đi về phía phòng tắm.

không lâu sau đó, hắn xuất hiện với mái tóc ướt và một bộ quần áo khác, nhưng tôi vẫn đứng yên ở vị trí cũ.

"em còn định đứng đó bao lâu nữa?"

"người phụ nữ vừa đến đây cùng anh là ai vậy?"

hắn ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, rồi hắn quay về giường.

"em nghĩ mình có quyền gì mà hỏi tôi câu đó sau khi em biến mất cả tuần nay?"

dù hắn cố nói với giọng vô cảm nhất có thể, tôi vẫn có thể thấy được rằng hắn đang rất tức giận.

"nếu em vẫn tò mò, thì cô ta là người tôi chọn để thay thế em." hắn tiếp tục. những lời nói của hắn như một cú tát vào mặt tôi vậy.

"tôi e là chúng ta không có nhiều thời gian để nói về chuyện đó. cởi quần áo ra."

nhận ra vị trí của chúng tôi bây giờ, tôi ngay lập tức làm theo lời hắn. tôi cởi bỏ quần áo của mình, cố gắng kiềm chế những cảm xúc tưởng chừng như sắp bùng nổ.

may mắn thay, hắn để căn phòng khá tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn gần giường. như thế này, hắn có thể sẽ không để ý đến những vết bầm tím vẫn hiện hữu ở đôi chỗ trên cơ thể tôi.

tôi đang nghĩ gì thế không biết? kể cả hắn có nhìn thấy đi chăng nữa, tôi cá là hắn cũng chẳng quan tâm.

tất cả những gì hắn muốn là cơ thể tôi để thỏa mãn nhu cần của hắn, không gì hơn thế cả.

sau đó, hắn làm mọi chuyện giống như bao lần khác. tôi vẫn thấy đau đớn khi những vết bầm vô tình bị đè lên khi chúng tôi làm chuyện đó.

tôi có thể hóa điên rồi, nhưng tôi thấy trong đôi mắt hắn không còn là dục vọng nữa, mà chỉ còn sự tức giận và niềm đam mê qua từng cử động của hắn.

điều gì làm hắn tức giận đến vậy? sự biến mất của tôi ư?

sau khi làm xong, hắn không nằm lăn ra ngủ như mọi khi nữa. hắn đưa tay ôm trọn tôi vào lòng.

tôi tự thuyết phục bản thân rằng hắn vẫn đang nhắm mắt, và tôi cố gỡ tay hắn ra. nhưng bất ngờ thay, hắn chỉ kéo tôi lại gần hơn hắn hơn.

"hôm nay em phải ở lại đây để bù đắp cho sự biến mất của em cả tuần qua. biết đâu tôi lại muốn làm nữa thì sao." hắn thì thầm vào tai tôi, kéo chăn lên và quấn nó xung quanh tôi.

tôi không thể kiềm chế hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. làm thế nào mà tôi lại cảm thấy vừa bị sỉ nhục, vừa thấy khao khát thế này?

⊹⊱✫⊰⊹

khi tôi mở mắt ra, điều tôi nhìn thấy không phải là trần nhà phòng mình, mà là căn phòng trắng luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.

phía giường bên cạnh tôi trống không. chiếc đồng hồ nhỏ ở đầu giường đã điểm 10 giờ sáng.

tôi chưa bao giờ ngủ dậy muộn như thế này. cơ thể tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái sau giấc ngủ ngon tối qua. tôi không thể ngừng cười khi nghĩ về thái độ vừa rồi của hắn đối với tôi.

tôi ngay lập tức ngồi dậy, mặc đống quần áo đang nằm ở góc giường. căn phòng tối trở nên bừng sáng khi tôi kéo tấm rèm cùng màu với bốn bức tường của căn phòng này.

sau khi buộc tóc xong, tôi nghe thấy tiếng quẹt thẻ ra vào.

không phải giờ này hắn đáng lẽ đang đi làm rồi sao?

sự xuất hiện của hắn mang theo mùi hương thoang thoảng của hạt cà phê.

"em dậy rồi à?"

tôi gật đầu, rồi bước tới chỗ hắn, xách giúp hắn vài túi bánh mì.

"thích latte chứ?"

tôi lại gật đầu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

"em mang một ít bánh mì từ chỗ làm việc của em." tôi nói với hắn, giơ cho hắn xem chiếc hộp nhỏ bị bỏ quên từ tối qua.

tôi thấy hắn mỉm cười, nhưng dường như hắn chợt nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi hắn biến mất, và mặt hắn đanh lại. hắn đặt cốc cafe trên tay xuống mặt bàn.

"sau khi em ăn xong thì hãy rời khỏi căn hộ của tôi. tôi muốn ở một mình." hắn vừa nói vừa rút một ít tiền ra từ trong ví, trước khi ngồi xuống ghế sofa và bật chiếc tv màn hình phẳng lên.

"và đừng quên mang theo cả đống đồ ăn của em đi. tôi đã dặn em rất rõ rằng tôi không muốn có mùi nào lạ trong căn hộ của mình."

số tiền trước mặt tôi nhanh chóng kéo tôi về với thực tại.

tôi chẳng là gì ngoài một con điếm.

có lẽ những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ mà tôi không biết quý trọng thôi.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip